Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Bầu bí :)



Chuyện kể lại cách đây 1 năm.
...
Giờ này năm ngoái,
...
Bố mẹ lọ mọ làm hồ sơ xin visa đi Nhật, chuyến đi này được bác Phong đứng ra bảo lãnh nhân tiện bác về VN chơi và cũng may mắn book được cái vé rẻ. Lúc đấy bố gà béo và mẹ vẫn chỉ là 2 đứa trẻ con ham chơi, cứ nghe đến được đi chơi là sáng cả mắt ra. Lần đấy bố phải đưa bác Phong đến nhà xin phép ông bà ngoại cho mẹ đi chơi cùng vì chuyến đi này kéo dài hơn nửa tháng. Ông bà rất nghiêm nên sau bao nhiêu lần dùng nước mắt nài nỉ mới chịu đồng ý cho mẹ đi cùng bố mặc dù trước đó trưa nào bố chẳng ăn cơm ở nhà mình, tối nào bố chẳng tranh thủ vài tiếng trước khi vào viện trông cụ để qua đón mẹ đi lang thang. Và cho dù trong suốt thời kỳ yêu nhau bố có được bà ngoại yêu quý coi như con rể thật đến bao nhiêu thì cái chuyến đi đó cũng phải chật vật mãi mới được sự đồng ý của 2 cụ thân sinh.
Vì mẹ ko nhớ được ngày kinh cuối của mình nên chỉ có thể ước chừng sau khi siêu âm con thì bố mẹ biết được rằng con đã được thai nghén trong quá trình bố mẹ đi phượt bên Nhật. Nói là đi phượt mới đúng, ko phải là đi du lịch vì người ta đi du lịch ngắn ngày hay dài ngày đều có sự thảnh thơi dạo mát, ko phải lên lịch trình cụ thể đi xuyên từ Nam đến Bắc đất nước hình chữ S nghiêng, ko phải ngủ trên tàu triền miên hay xin ở nhờ nhà bạn bác Phong ở khắp nơi để được ngắm trọn vẹn cảnh đẹp của 12 thành phố của đất nước này.
Cho đến tận bây giờ mẹ vẫn thấy mình quá khỏe mạnh và thực sự may mắn. Mẹ mang bầu con trong khoảng thời gian ở bên Nhật, vậy mà chúng mình đã rất vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Mẹ ko thể nhớ mình đã đi hết bao nhiêu chuyến tàu, đi bộ bao nhiêu km, đạp xe ko biết mệt mỏi giữa cái nắng chói chang của Kyoto, mẹ vẫn nhớ những ngày tháng ấy, đạp lên cái con dốc lên đồi có ngôi đền Kyzamizu dera, 2 đứa thở ko ra hơi, vứt bừa cái xe đạp ở đấy và măm ko biết bao nhiêu là kem trà nữa chứ :"> ôi mẹ nghiện kem với đồ ăn của bọn Nhật ghê gớm...
Chuyến đi 16 ngày hết trên máy bay đến tàu thường, tàu tốc hành ù cả tai, xe bus, tàu điện đi trong tp ... toàn bộ lịch trình vạch ra đa số mẹ đã đưa bố đi hết. Mẹ đi như thể đã thân quen với đất nước Nhật Bản này từ rất lâu rồi mặc dù đây là lần đầu tiên bố mẹ đặt chân đến đây. Bác Phong đón bố mẹ ở sân bay Fukuoka với 2 cái mặt méo xẹo vì thất lạc cả 2 cái vali :D nguyên 1 thùng toàn mì tôm, rượu với thức ăn mang sang tiếp tế cho bác bị thằng nào cầm nhầm. May mà ngay hôm sau có người gửi trả lại và bên sân bay họ gửi trả vali về chỗ bác Phong chứ ko chả có quần áo mà mặc.
Vậy đó con yêu ơi, mẹ vẫn nhớ chúng mình đã đi từ Hakata với lễ hội Hakata Dontaku đông vui nghẹt thở hàng ngàn người dân NB diễu hành trên khắp các con phố --> Huis Ten Bosch ngắm vườn hoa châu Âu --> Kumamoto với tòa lâu đài vĩ đại và miệng núi lửa Aso thật hoành tráng --> Hiroshima ---> Osaka --> Kobe --> Himeji ---> Kyoto ---> Toyohashi ---> Nagoya --> Tokyo ---> Sapporo.
Năm nay mẹ hỏi bố, thế bố có muốn quay trở lại Nhật nữa ko? Bố bảo có. Và mẹ lại mơ ước 1 ngày ko xa, có thể là giờ này năm sau hoặc năm sau nữa, chúng mình lại lọ mọ xin visa sang Nhật chơi. Lần này mẹ sẽ đi tiếp những nơi chưa được đến như Nikko để ngắm Waterfalls, Okayama, Akita lãng mạn trong phim, quay trở lại Sapporo ngắm cái house clock 1 lần nữa, ngồi vào cái ghế công viên nơi bố chụp cho mẹ bức ảnh có hoa anh đào duy nhất trong chuyến đi Nhật lần đầu tiên. Có lẽ vì yêu đất nước này và vì kỷ niệm gia đình mình 3 người bắt đầu từ nơi đây nên cả bố và mẹ đều muốn cài tên Nhật vào tên con.
Hồi ấy bà ngoại cũng dọa năm nay ko được tuổi, phải đợi đến qua Đông chí mới được cưới cơ, dưng mà bố mẹ trót "ăn cơm trước kẻng" :"> dưới sự đồng thuận của bác Phong nên đáng lẽ ra cuối năm bố mẹ định đi honeymoon ở châu Âu vì bố con rất thích nước Pháp, vậy nên chúng ta mới chỉ dừng lại ở Nhật thôi mà chưa đi đượcPháp. Nhất định chúng mình sẽ đi đầy đủ 3 nước trong cái tên con. Mẹ sẽ dẫn 2 bố con đi Thái nữa vì họ của con mà, nơi này mẹ đã đi qua rồi nên sẽ làm free tour guider cho 2 bố con nhé ;)
...
Ôi trời nửa đêm rồi mà mẹ còn miên man quá, sau khi trở về mẹ cũng ko biết mình mang bầu rồi, bố bảo cứ để tự nhiên, bố thích như thế. Đến hôm 13/6 vừa buổi sáng tiễn bác Nhung và anh Phát sang Úc xong, tối hôm ấy bố đưa ông bà nội đến nhà mẹ chơi, tiện thể xin phép cho 2 gia đình qua lại luôn vì lúc đấy ông bà mới ở Lào về được hơn nửa tháng sau khi hết nhiệm kỳ 3 năm bên đó. Tối hôm đấy mẹ cũng thấy hơi nghi nghi vì trễ kinh cũng phải đến 1 tháng rồi, ngay sáng hôm sau mẹ đi khám và nghe tin con được tầm 2 tháng, mẹ vui lắm!
...
Mẹ vẫn nhớ mình đã hồi hộp và xúc động như thế nào khi chạy ngay đến công ty báo tin cho bố. Khỏi phải nói bố con đã vui sướng như thế nào. Tờ giấy siêu âm lần đầu tiên đó bố giữ mãi trong ngăn túi nhỏ của cái balo hàng ngày bố mang lên công ty. Và rồi mẹ thông báo cho bà ngoại, cụ ngoại trong sự bất ngờ đến chết lặng. Thực ra lúc đó trong thâm tâm mẹ cũng như mọi người vừa vui vừa lo lắng, vì mẹ còn trẻ con và ham chơi quá! Mẹ đã học xong nhưng chưa buồn đi làm, đúng lúc mang bầu thì bao nhiêu ngân hàng gọi. Ông bà nội ngoại bảo thôi nghỉ ở nhà chăm con đã. Và cứ như thế sau khi đám cưới diễn ra, bố mẹ ở riêng trong căn chung cư dưới Linh Đàm, nơi bác Phong, bác Nhung đã từng ở trước khi chuyển cả gia đình sang Úc.
Chuyến đi xa cuối cùng của bố mẹ là Sapa, nơi bố mẹ chụp ảnh cưới. Lúc đấy mẹ mang bầu con được gần 3 tháng, mọi ng đã rất lo lắng nhưng thật may mắn mẹ rất khỏe mạnh mặc dù phải trèo đèo lội suối và "diễn" nhiều. Phải công nhận mẹ rất khỏe nên mẹ đẻ con cũng rất khỏe, và bây giờ mẹ cũng cảm nhận được con trai giống mẹ ở khoản này. Đó thực sự là 1 điều đáng mừng. Mẹ bầu bí mà chẳng nghén ngẩm gì, hàng ngày bố vẫn cho đi chơi đều đặn cho đến tận buổi tối cuối cùng trước khi sinh.
...
Thời kỳ bầu bí mẹ vui vẻ và hạnh phúc vô cùng. Hàng ngày buổi sáng bố dạy sớm đưa mẹ qua nhà ngoại, sau đó đi làm. Trưa bố về ăn cơm với mẹ. Tối bố về ăn cơm với cả nhà hoặc đưa mẹ đi chơi, đi ăn uống party với bạn bè thân như anh Cường, em Dung, anh Ngọc, chị Nhung... toàn là những đứa ham ăn ngon mặc đẹp :D cả cái thời kỳ bầu bí mẹ được bố đưa đi học, đến lớp các bạn và thầy giáo chăm sóc cẩn thận, về nhà được đi ăn, đi chơi tẩm bổ béo tốt và shopping cho 2 mẹ con mình thì bố đúng là chiều chuộng nhất quả đất luôn hihi
Ông bà nội thì ở Bạch Mai, 1 tuần bố mẹ về ăn cơm 1 bữa vào thứ 7 hoặc chủ nhật. Từ ngày bố lấy mẹ xong ko phải đến trông cụ nữa, ko phải làm xe ôm cho cô Hoa nữa, ko phải vất vả thức đêm dậy hôm như trước nữa. Bố mẹ ở riêng, sống thoải mái, muốn ăn, muốn ngủ, muốn làm gì thì làm. Cuộc sống thật là đẹp.
Giờ đây khi đã có con rồi, đôi lúc mẹ cũng ước mơ được quay trở lại chốn ấy, được sống cs thoải mái mà ko phải lo nghĩ gì ấy, nhưng mà ko được con ạ! Cả bố và mẹ phải thay đổi rất nhiều để thích nghi với sự có mặt của con. Thời kỳ đầu bố mẹ rất vất vả để thích nghi nhưng ko ai phàn nàn gì. Mẹ nghĩ bố cũng hiểu, mẹ cũng đang cố gắng học hỏi thêm nhiều điều hơn giống như thời kỳ bầu bí mẹ cũng học rất nhiều để trang bị cho mình đủ kiến thức làm mẹ cho khỏi bỡ ngỡ.
Mẹ yêu con, Nhật Pháp của mẹ ạ! Mẹ yêu cả bố con nữa dù đôi khi mẹ hay mắng vì bố con chậm việc nọ việc kia, và đôi khi mẹ hay quát to vì xót con... nhưng trên tất cả mẹ đều yêu 2 bố con và mong những dự định tương lai của bố mẹ sớm thành hiện thực để chúng mình sớm được trở lại với cuộc sống sung túc, đầm ấm, hạnh phúc khi xưa. Cầu mong những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với gia đình mình...
...
Câu cuối bài, mẹ muốn nói lời cảm ơn bố vì bố thực sự là 1 người đàn ông tuyệt vời, bố yêu thương, chăm sóc và chiều chuộng mẹ đủ đường. Mẹ cảm ơn bố vì tất cả, và vì có bố mà chúng mình có con trai xinh xắn, đáng yêu như thế này :x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét